Nhà nằm trên đường Kỳ Đồng, sau lưng chùa Minh Đạo. Mặt tiền nhà mở sau lưng chùa, trước nhà có một khoảng sân, góc sân có cây ngọc lan và hàng hiên thì mở ra mặt hẻm. Hẻm cụt, chặn cuối hẻm là ngôi nhà rợp bóng cây xanh. Đúng hơn, đó là một biệt thự nhỏ, có phong cách cổ xưa hài hòa nằm ẩn mình sau lưng chùa, mà cũng như ẩn nấp sau phố xá xô bồ.
Ngôi biệt thự đẹp, lại nằm trong hẻm vắng, sau lưng chùa, mở nhà hàng chay thì còn gì bằng. Mình bảo bạn: "Được lắm, xúc tiến hợp đồng và làm đi". Bạn cũng thấy được lắm và mau lẹ xúc tiến hợp đồng. Nhưng tiếc, sau đó không rõ vì lý do gì chủ nhà bỗng dưng đổi ý, không cho bạn thuê nữa. Giờ thì bạn vẫn tiếp tục tìm mặt bằng. Còn mình thì thỉnh thoảng quay lại con hẻm đó để ngồi ngắm ngôi nhà.
Lại thêm một lần tiếc khi tình cờ mình biết ngôi nhà ấy chính là nơi học giả Nguyễn Hiến Lê từng sống một quãng đời dài (khoảng năm 1952-1984). Đó cũng là nơi mà cụ Nguyễn Hiến Lê nằm xuống, vĩnh viễn ra đi. Để kiểm tra lại, mình về giở hồi ký Quách Tấn viết về Nguyễn Hiến Lê thì thấy đúng là số nhà ấy: 12/3C Kỳ Đồng. Khoảng cuối năm 1972, Quách Tấn vào Sài Gòn thăm Nguyễn Hiến Lê.
![]()
Bữa đầu, Quách Tấn ghé 12/3C Kỳ Đồng thì gặp lúc Nguyễn quân đang bận tiếp khách nên có lời nhắn lại, hẹn hôm sau diện kiến. "Ngày hôm sau, mặt trời chưa lên quá sào, tôi đã đến 12/3C Kỳ Đồng. Nguyễn quân đứng đợi tôi trước cửa phòng khách, cười nói: "Hôm qua tiếp Toan Ánh và Bàng Bá Lân cho đến lúc người nhà mời ăn cơm trưa mới tiễn khách. Tôi không ngờ có ông dưới nhà! Nếu biết thì mời lên gác cùng nói chuyện thì vui biết mấy". Đó là một đoạn trích trong hồi ký Quách Tấn. Địa chỉ như thế thì đã rõ ràng.
Nguyễn Hiến Lê sinh năm 1912 tại Hà Nội, mất năm 1984 tại Sài Gòn, không biết ngôi nhà ấy được bán đi hay trao tặng cho ai. Nhưng cái địa chỉ ấy thì sau mấy chục năm vẫn như cũ.
2. Mình ở Sài Gòn đã chẵn 20 năm. Ngần ấy thời gian mà cũng chẳng biết gì nhiều. Mỗi khi qua phố, mỗi lần dừng chân trước một ngôi nhà cũ, mình lại băn khoăn không biết ngày xưa ai đã ở ngôi nhà này. Ngày mới vào Sài Gòn, buổi sáng hay ngồi cà phê vỉa hè Hồ Con Rùa, sát bên cạnh sạp báo của hai ông trung niên rất giỏi tiếng Tây, nhìn tòa biệt thự của công ty cấp nước Sài Gòn nằm phía sau lưng, mình tự hỏi: "Trước đây, nơi này là gì?".
Rồi khi ngồi cà phê Bông Giấy trên đường Trần Quốc Thảo, nhìn qua bên kia đường thấy trụ sở của Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM (số 32) đẹp quá, mình cũng lò dò qua coi. Sau mới biết đó là một biệt thự Pháp xây từ sau thế chiến thứ nhất. Một biệt thự Pháp thuộc dạng "kinh điển" của Sài Gòn. Tiếc là bây giờ thì biệt thự 32 Trần Quốc Thảo đã bị đập đi để xây dựng lại.
Rồi, có lần nghe ai nói trụ sở Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TPHCM, 81 Trần Quốc Thảo, trước năm 1975 là biệt thự của thân nhân Nguyễn Văn Thiệu, mình cũng ngạc nhiên. Vậy là mình từng ngồi bia hơi đậu phộng ở một nơi cũng oai ra phết. Ngồi đó mà lơ mơ nghĩ ngợi, hình dung. Nhưng bây giờ thì tòa biệt thự 81 cũng đang đập để xây lại.
... Có thể hiểu được người Sài Gòn không khi chưa hiểu về những ngôi nhà Sài Gòn? Nhà phê bình văn học Huỳnh Như Phương trong tạp văn Con người và ngôi nhà có trình bày mối tương quan giữa con người và ngôi nhà: Có một ngôi nhà thật đàng hoàng tử tế rất cần, nhưng việc còn cần hơn là làm thế nào để đặt vào ngôi nhà đó những con người đàng hoàng tử tế. Quả vậy, người tử tế như Nguyễn Hiến Lê mà ở trong ngôi biệt thự dễ thương kia thì còn gì khớp bằng. Rồi thì, Vương Hồng Sển ở Vân Đường phủ cũng không gì khớp bằng. Đó chẳng phải là những người Sài Gòn đáng trọng hay sao!
3. ... Tình cờ mình quen một ông người Pháp tên là Francis Renaud. Francis từng là giám đốc Ngân hàng ANZ tại Sài Gòn từ năm 1993, với một đặc điểm thật dễ nhớ là ngày ấy trụ sở ngân hàng này đặt tại nhà hàng nổi trên bến Bạch Đằng. Sau nhiệm kỳ (5 năm), đáng lẽ phải điều chuyển sang nước khác, song vì quá mê Sài Gòn mà Francis bỏ việc, ở lại và làm những nghề khác.
Điều thú vị là từ khi đến Sài Gòn cho đến nay, Francis chỉ ở thuê một căn biệt thự cũ trên đường Nguyễn Thành Ý (phường Đa Kao, quận 1). Hai năm nay, tại ngôi nhà này, Francis ngồi viết một cuốn tiểu thuyết mang tính tự truyện và sắp tới sẽ được ấn hành bởi nhà xuất bản Editions du Rocher (Paris).
Francis rất mê Sài Gòn, đi Pháp thì như khách lạ, về Sài Gòn lại có cảm giác về nhà. Vậy thì Francis cũng là một người Sài Gòn chứ sao! Còn về chuyện nhà cửa thì Francis bảo rằng khi nào cưới vợ ông mới làm nhà. Nghe chuyện này nhiều người ghẹo ông, nhà cao cửa rộng sẽ tậu được vợ ngay, còn không thì sẽ ế dài. Nhưng Francis vẫn kiên định với mục tiêu đi tìm tình yêu lý tưởng trong vai một kẻ không nhà. Và, đây là một câu chuyện khác của Sài Gòn mà mình tin là sẽ kết thúc có hậu.
Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012
Ngam nha
Bạn tìm mặt bằng để mở nhà hàng chay. Sau mấy tháng trời lang thang khắp Sài Gòn mà vẫn chưa tìm một chỗ ưng ý, cuối cùng, nhờ "cò" giới thiệu, bạn tìm được một ngôi nhà "tuyệt như giấc mơ" mà bạn đang phác họa. Dù chẳng có đồng xu cổ phần nào nhưng biết mình mê ngắm nhà đẹp nên bạn kêu tới coi thử. Rồi bạn nhắn địa chỉ qua điện thoại, mình theo đó mà tìm đến. Theo www.baomoi.com
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét