Là xóm mới nên đường trong xóm rộng rãi, mọi nhà thường chỉ cách nhau cái bờ rào, nên có thể qua lại thăm hỏi, cuộc sống "tắt lửa tối đèn". Nhà bác Thống ở đầu ngõ trồng mấy cây nhãn, mấy chục năm cây rợp bóng, trở thành địa điểm để mọi người đi làm đồng về nghỉ chân, nơi cho đám trẻ chơi đùa, đánh bi, đánh đáo. Hằng năm, đến ngày thu hoạch quả, bác Thống thường bán một phần, còn một phần thì biếu các gia đình trong xóm, mỗi nhà một ít.
Rồi một ngày, cuộc sống của xóm đảo lộn. Đó là khi thành phố mở rộng để phát triển, nhiều khu dân cư, đô thị mới ra đời, người từ thành phố ra ngoại ô mua đất xây nhà. Lúc đầu bà con trong xóm cũng ngần ngại chưa muốn bán, sau rồi nhà này bán, nhà kia bán theo. Bán một phần đất là có tiền xây nhà mới, mua sắm đồ đạc, lại có ít tiền để con cái học hành. Vì thế nhiều nhà phải quy hoạch lại, vườn tược cũng ít hơn. Riêng nhà bác Thống bán toàn bộ đất đai, các anh chị con bác đón bố mẹ vào miền nam để tiện chăm sóc. Từ đó xóm tôi có thêm nhiều gia đình mới, sinh hoạt trong xóm cũng khác trước, vì nhà làm ruộng, nhà thì trồng rau, nhà đi làm ngoài thành phố. Một số nhà kín cổng cao tường, sáng khóa chiều mở, trưởng xóm chỉ biết mỗi tên của chủ nhà. Đặc biệt, sau khi mua đất của bác Thống, gia đình anh Tuấn xây ngôi nhà rất to, anh chặt luôn cả mấy cây nhãn. Từ đó, nhìn từ đầu ngõ, xóm tôi cứ thông thống. Vài năm sau, gia đình bác Lăng đến mua phần đất ở đầu ngõ, đối diện với nhà anh Tuấn. Trước khi làm nhà, bác Lăng đến các nhà trong xóm thăm hỏi, không biết bác nghe ai nói gì, nhưng trước khi làm nhà, bác cho trồng mấy cây trứng cá sát mép đường. Bà con trong xóm hỏi sao lại trồng cây đó, bác bảo:
- Mùa hè nhìn xóm mình chói chang bê-tông với gạch ngói. Tôi trồng mấy cây này lấy lại mầu xanh. Cái giống cây trứng cá mọc rất nhanh, tán rộng, đám trẻ có chỗ chơi, bà con đi làm về có chỗ nghỉ chân.
Bác nói đúng thật, mấy cây trứng cá lớn nhanh như thổi, sau mấy năm đã cao vọt khỏi bức tường nhà bác, bóng cây rờm rợp xòe ra như cái ô. Thế là chiều chiều đám trẻ trong xóm lại tụ tập chơi đùa ở đoạn đường có bóng cây, đây cũng là nơi các bà, các chị chờ nhau ra ruộng, gánh đỡ gánh rau hay thúng mạ. Học theo bác Lăng, sau đó không ai bảo ai, các nhà trong xóm đều cố gắng trồng một vài cây gì đó quanh nhà, ven bờ tường, cạnh mép sân. Sau vài năm, xóm tôi nhìn đã rất khác, nhà cửa có thể cao thấp khác nhau, nhưng cây xanh nhấp nhô, nhìn dịu mắt và đẹp. Chiều nay, tôi và bố mẹ từ ruộng về. Đi qua bóng mấy cây trứng cá, mẹ tôi ghé luôn vào, ngồi chơi với mấy bà đang bế cháu. Thấy vậy, bố tôi cười bảo: "Thiếu bóng cây, các bà này thiếu chỗ tụ tập!". Rồi ông nói với tôi: "Nói thế thôi con ạ, làng mà không có bóng cây thì chán lắm!". Nghe bố nói, tôi đồng tình ngay, và tôi nhớ đến bác Lăng.
Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012
Cay trung ca dau ngo
Xóm Mới, nơi nhà tôi sinh sống thuộc một làng ven đô. Xưa kia làng nhỏ, cư dân ít. Mấy chục năm trước, dân số trong làng tăng lên, nên chính quyền cấp đất làm nhà để giãn dân, vì thế hình thành nên xóm Mới. Xóm tôi không giống với các xóm khác trong làng, vì không có con đường lát gạch mà nghe nói ngày trước mỗi người đến làm rể của làng phải làm một đoạn. Theo www.baomoi.com
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét